Số phận long đong của đài tưởng niệm ALEXANDRE DE RHODES ở Hà Nội

Rate this post

Đài tưởng niệm này đã từng nằm ở trước đền bà Kiệu, chỗ bây giờ là tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, không rõ bị đập bỏ vào thời Đốc lý Trần Văn Lai (Đế quốc VN) hay thời VNDCCH.

Vào khoảng năm 1923-1924, thiếu tá Bonifacy, là 1 người yêu thích lịch sử VN, đã lập 1 hội đồng quyên tiền dựng đài kỷ niệm cha Alexandre de Rhodes (AdR). Tháng 4/1931, khi ông này mất thì số tiền quyên được lên đến 5800đ (bạc Đông Dương). Đến cuối năm 31, Hội đồng cử cử người thay thế ông Bonifacy để tiếp tục công việc xây tượng đài. Như vậy đài tưởng niệm này hoàn toàn là “xã hội hóa” chứ không dùng ngân sách nhà nước!

Hội đồng quyết định tượng đài phải xây kiểu bản địa và giao cho KTS người bản địa thực hiện. Sau 2 năm tuyên truyền cổ động, hội đồng cũng chỉ thu được 5 mẫu thiết kế, nhưng đều không được chấp nhận vì không có vẻ bản địa. Năm 1933 (1), cựu thành viên của hội là ông Phạm Quỳnh (ông PQ khi ở HN là chủ bút Nam Phong tạp chí, lúc này đã vào Huế làm thượng thư bộ Học) đã đề nghị với vua Bảo Đại ban huy chương cho ai có khả năng thiết kế để Hội đồng chấp nhận. Cuối cùng KTS Nguyễn Cao Luyện được chọn, cuối năm 1934. Ông này chắc anh em KTS đều biết, là 1 KTS nổi tiếng, là bố KTS Nguyễn Trực Luyện, nguyên chủ tịch Hội KTS VN. Ông Cao Luyện sau này theo VNDCCH, là chủ tịch Đoàn KTS VN (sau đổi thành Hội KTS VN).

Đài tưởng niệm Alexandre ở Hà Nội hiện đang xuống cấp

Hợp đồng thiết kế với giá khoảng gần 250đ, trên chi phí xây dựng là 4000đ, ứng luôn 100 đồng khi chấp nhận phương án, khá là ngon!

Nhà thầu thi công là ông Nguyễn Bá Cử, 1 nhà thầu ở Huế, chỉ thấy nộp hồ sơ năng lực, không thấy thầu bè gì mà chỉ được 1 ông hầu tước Pháp tiến cử, nghi là lobby, nên mới có vấn đề! Hợp đồng giá 4000đ, trọn gói, ứng luôn 2000đ khi ký HĐ, thêm 1000đ khi chuyển đá tới HN, 1000đ cuối khi xây xong, quá ngon!

Ông Cử cam kết thi công trong 6 tháng và làm đúng mẫu của KTS Cao Luyện. Ông Luyện sẽ giám sát ông Cử thi công. Tuy nhiên 2 nhà thầu lại gặp xung đột. Ông Cử yêu cầu ông Luyện sửa bản vẽ vì cho là ý tưởng của ông Luyện không đúng yêu cầu của Hội đồng. Ông Cử yêu cầu trang trí cả 4 mặt tượng đài thay vì chỉ 1 mặt, phải rút ngắn cả kích thước tượng đài. Hội đồng đề nghị KTS Luyện thay đổi thiết kế 1 chút nhưng ông Luyện không chấp nhận, đề nghị để KTS khác làm thay nếu Hội đồng đòi thay đổi ý tưởng lớn của ông.

Trong khi đó, khi Hội đồng kiểm tra tiến độ thì thấy ông Cử mới đem đá thô về, đại khái là không chịu làm, rồi xin gia hạn hợp đồng đến 22 tháng!

Mô hình phác thảo từ những năm 1968, giờ đây vẫn dang dở

2 nhà thầu vẫn không thống nhất được ý tưởng. Ông Cử từ chối thi công theo bản vẽ của ông Luyện, ông Luyện thì không chịu sửa bản vẽ theo ông Cử. Thế là ông Cử tự vẽ lại bản khác và Hội đồng chấp nhận bản tk mới và kinh phí đội lên vượt cả kinh phí của Hội đồng! Đốc lý HN (tương đương Chủ tịch TP bây giờ) đề nghị giải tán Hội đồng, chuyển quyền chủ đầu tư về cho Đốc lý, hủy cả HĐ thiết kế lẫn HĐ thi công. Đốc lý chấp nhận trả tiền cho 2 nhà thầu tương ứng với những công việc đã thực hiện.

Ông Cử vẫn kỳ kèo với Đốc lý xin làm tiếp nhưng Đốc lý không chấp nhận và còn gửi công văn cho ông Cử yêu cầu không được xin xỏ gì thêm và còn cho Sở Thuế và Mật thám Trung Kỳ điều tra ông này do nhận đến 2500/4000 đồng mà hầu như chưa làm gì. Không rõ sau đó ông Cử có bị xử lý hình sự không?

KTS Nguyễn Cao Luyện thì bàn giao toàn bộ bản vẽ để chấm dứt HĐ.

Như vậy, có cảm tưởng ông Nguyễn Bá Cử này do có “quan hệ” để chỉ định thầu nên đã lạm quyền, lấn át cả KTS và chủ đầu tư. KTS Nguyễn Cao Luyện đã làm 1 việc rất khảng khái mà KTS bây giờ chắc chắn không làm được. Dù sao ông Luyện cũng đã qua thi tuyển. Đáng tiếc là do bất đồng quan điểm nên ý tưởng của ông Luyện cũng không được xây. Phương án thi công thì khá là bình thường tuy vẫn có được nét Á Đông.

Cuối cùng thì đài tưởng niệm cũng xây xong vào 29-5-1941, chậm mất 6 năm, với 1 tk hoàn toàn mới của KTS Lagisquet. Xem ảnh đính kèm.

Tuy vậy, số phận đài tưởng niệm vẫn long đong đến tận bây giờ, khi người ta muốn xây dựng lại nó, vẫn có nhiều ý kiến muốn xét lại nhân vật Alexandre de Rhodes về việc nghĩ ra chữ quốc ngữ và những việc ông đã làm bị coi là tiền đề cho thực dân Pháp xâm lược VN. Phía Phật giáo hay phe chống Công giáo muốn xét lại ông.

Từng được đưa cả vào sách giáo khoa

Đoạn dưới trích từ báo Hà Nội mới:

Nhà bia tưởng niệm ông đã được dựng cạnh đền Bà Kiệu bên Hồ Gươm. Đó là phương đình, bốn mái theo kiểu kiến trúc Phương Đông, trên nền xi măng gấp khúc 12 cạnh, có 3 lối lên 5 bậc. Bên trong nhà bia dựng tấm bia đá cao 1.70m, rộng 1.10m, dày 0.20m, trên đế bia cao 50cm. Trên mặt bia ghi tóm lược cuộc hành trình truyền giáo và công lao của ông trong việc chế tác chữ Quốc ngữ, được khắc bằng ba thứ ngôn ngữ: quốc ngữ, chữ Hán và chữ Pháp.

Trong văn bia có đoạn: “Người soạn ra nhiều truyện ký đều diễn dịch ra mấy thứ tiếng, và người soạn ra quyển sách Bổn và quyển Tự vị tiếng Việt Nam, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La tinh là những sách bằng tiếng Việt Nam dịch âm theo chữ La tinh xuất bản trước tiên nên tên người cũng được lưu truyền với cái công nghiệp phát minh ra chữ Quốc ngữ”

Cũng trong văn bia:”Khi phải dời bỏ xứ Việt Nam, Người lấy làm tiếc nên có nói rằng: Phần xác ta dời bỏ đất Nam với đất Bắc, nhưng thực ra lòng ta vẫn quyến luyến, nói cho đúng, vẫn bàn hoàn với cả hai nơi và ta chắc rằng không bao giờ lòng ta lại quên được hai xứ ấy”

Không biết ai đã phá bỏ nhà bia này? Tấm bia đã từng làm đe ghè của mấy anh thợ khoá rồi làm bàn của bà bán nước chè chén, rồi lang thang phiêu bạt ra tận bờ sông Hồng. Vào thập niên 80 trên vị trí này đã dựng tượng đài: “Cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh” và người ta cũng quên luôn nhà bia đó.

Đến năm 1993, nhân 400 năm sinh của Alexandre de Rhode. Câu lạc bộ Sử học đã tổ chức cuộc toạ đàm về Alexandre de Rhode. GS. Nguyễn Lân nhắc đến nhà bia tri ân Alexandre de Rhode bên Hồ Gươm đã bị phá bỏ do tư tưởng hẹp hòi không phù hợp với đạo đức của dân ta, một dân tộc nặng tình trọng nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Ngay trong thời kỳ Bắc thuộc, Sỹ Nhiếp, thái phụ giao Chỉ có công truyền bá chữ Hán cho dân ta, đã được suy tôn là Nam ban học tổ, gọi là Sĩ Vương và được nhân dân ta lập đến thờ.

Sau Cách mạng tháng Tám, ta vẫn giữ tượng bán thân của nhà vi trùng học Pasteur ở vườn hoa trước Viện Vệ sinh Dịch tễ, trước cửa viện này có phố mang tên bác sỹ Yersin. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có phố mang tên các bác sĩ Yersin và Calmette; ở Nha Trang có tượng Yersin. Để sửa chữa sai lầm đã phá nhà bia kỷ niệm Alexandre de Rhode, GS. Nguyễn Lân đề nghị dựng tượng bán thân ông đặt ở vườn hoa Tao Đàn trước cửa trường Đại học Dược khoa Hà Nội

Năm 1995, nhân kỷ niệm 335 ngày mất của Alexandre de Rhodes, Trung tâm KHXH và NV đã tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Trong bài phát biểu “Về những đóng góp của Alexandre de Rhodes” GS.TS Nguyễn Duy Quý đã kết luận:”Trước mắt, đối với Alexandre de Rhodes- như chúng ta đa có kiến nghị với chính phủ – để thiết thực ghi nhận những đóng góp của ông, chúng ta sẽ tiến hành đưa tấm bia ghi công ông trong việc điển chế hoá chữ Quốc ngữ vào khuôn viên Thư viện Quốc gia và sẽ khôi phục lại tên phố Alexandre de Rhodes ở thành phố Hồ Chí Minh “

Như vậy, công lao to lớn của Alexandre de Rhodes trong điển chế hoá chữ Quốc ngữ một lần nữa được khẳng dịnh. Tấm bia đá về Alexandre de Rhodes sau hơn 10 năm lưu lạc đã chính thức được quan tâm. Cục Bảo tồn – Bảo tàng, Bộ Văn hoá Thông tin có công văn số 531/BT-BT ngày 29/7/1997 dự định đưa tấm bia đặt ở nhà tám mái Vườn hoa Canh Nông trên đường Điệnh Biên Phủ. Đến nay tấm bia đang được lưu giữ trong kho Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội./